Cuối cùng thì sau rất nhiều nỗ lực đảm bảo và thề thốt, Naruto có thể đi ra khỏi phòng và dạo xung quanh. Chà, cậu vẫn không thể tin được cậu đã đến tương lai, nơi mà cậu trở thành hokage và được chào đón. Cảm giác vẫn không thể hiểu nổi, như mới ngày hôm qua cậu đã sẵn sàng để tiếp tục đón nhận những lời chỉ trỏ từ dân làng và giờ cậu thậm chí không cần phải quan tâm tới bất cứ sự thù địch nào. Mặc dù cậu biết hào quang này không đến với cậu mà thật ra là dành cho hokage, cậu ở tương lai, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ với nó.
Mọi người nhìn cậu mà không thắc mắc những việc như tại sao cậu dám có mặt ở đây, hoặc họ có thắc mắc nhưng họ không có thói quen tò mò. Miễn sao không lạnh lùng đến mức nào, dù gì thì cậu cũng không quan tâm. Cậu đã quá quen với những ánh mắt ác ý và kỳ thị luôn dõi theo mình. Cậu còn có thể lờ đi chúng thì chỉ vài cái nhìn từ vài người ưa bát quái có tính là gì. Không có một chút thù địch nào hướng vào cậu, sự thoải mái này khiến cậu bồn chồn bất an. Ở đây quá hòa bình, tốt hơn bất cứ thứ gì cậu từng tưởng tượng.
“Mi không thích nơi này à?”
Naruto suýt thì đứng bật dậy cho tới khi cậu nhận ra đó là Kurama. Phải rồi, cậu vẫn là vật chủ của con hồ ly. Người ta hay gọi là gì nhỉ?
– Đừng có nói chuyện với tôi. – Naruto nói, thở phì phò.
“Còn giận à?”
Cậu có ấn tượng là Kurama nhếch mép. Điều đó khiến cậu khó hiểu, hoàn toàn quên mất những cố chấp của mình với tất cả những gì Cửu Vĩ đã gây ra trong quá khứ. Hoặc là thái độ của cậu với con hồ ly vừa mới vài tiếng trước. Cậu giận gã ta vì điều gì? Tại sao gã lại hỏi vậy?
– Sao tôi lại phải giận? – Cậu hỏi với vẻ ngơ ngác.
“Chà, mi không nhớ hả?” Cửu Vĩ chép miệng, lười biếng hồi tưởng. “Phải rồi, vẫn hơi sớm.”
Chuyện gì đã xảy ra? Naruto nghiêng đầu khó hiểu. Cậu biết cậu là chakra nên Kurama cũng chỉ là chakra, bởi vì cả hai đều là ảnh phân thân. Điều này dễ hiểu thôi. Và lúc này cậu mới chợt nhớ tới Cửu Vĩ của mình, nhưng cậu vô tư không quan tâm lắm. Sớm muộn gì cậu cũng quay lại thôi mà. Hơn nữa, cậu chẳng nhớ nhung gì nó cả.
– Sớm cho cái gì? – Naruto tò mò.
“Một vài chuyện sẽ xảy ra, nhóc. Mi không nên biết chúng sớm hơn.” Hồ ly đáp lời. “Và mi chẳng có vẻ gì là hiểu tình hình cả.”
– Tại sao ai cũng nói chuyện khó hiểu thế-ttebayo? – Naruto gãi đầu.
Có tiếng hừ nhẹ trong đầu cậu. Con hồ ly bắt đầu im lặng. Được rồi, cậu biết nó còn kín miệng hơn cả hokage hay Shikamaru hoặc Sakura. Cậu thử suy nghĩ lại với những thông tin mà cậu có cho tới nay, nhưng ngoại trừ việc trở về đang là dấu chấm hỏi lớn ra thì cậu chẳng biết gì cả.
– Boruto? Cậu làm gì ở đây thế?
Một giọng nói cắt ngang khi Naruto đang suy nghĩ, bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình ngẩng đầu. Nếu là chakra của người quen nào đó như Kakashi hay Sakura và Shikamaru thì cậu sẽ không giật mình, nhưng người này khá lạ nên cậu thật sự không nghĩ là sẽ tới tìm cậu. Đó là một cô gái tóc ngắn đen, đeo kính đỏ và có mang hộ ngạch của Konoha trên trán. Chắc là nhẫn giả trong làng, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu một chút.
– Hả, không phải Boruto. – Cô gái ngẩn ra, sắc mặt hơi kỳ quái. – Xin lỗi.
– Không sao. – Naruto trả lời qua loa, cũng không quá quan tâm.
Cô gái gật đầu, sau đó liếc nhìn Naruto thêm một cái rồi quay lưng đi vào trong. Cậu quay đầu nhìn theo từ chỗ bậc thang phía trước mà cậu đang ngồi. Ồ, gia huy Uchiha trên trang phục đỏ hồng. Uchiha nhất tộc đã bị diệt tộc bởi Itachi, vậy nghĩa là cô bé này là con của Sasuke và Sakura. Một chút gì đó chợt hẫng đi trong tim Naruto, nhưng cậu phớt lờ nó. Cậu vốn dĩ đã biết rất rõ ai là người mà cô thiếu nữ tóc hồng thích.
Đó là con gái của Sasuke. Naruto thật sự không thể tưởng tượng được việc tên khó ưa đó trở thành một người cha. Một tia suy nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu cậu. Chắc là cô nhóc tới tìm Sakura và cậu biết Sakura ở đâu. Cậu đứng dậy lẻn đi.
“Thằng nhóc sắp bày trò, nó quên những gì nó hứa với kunoichi tóc hồng rồi.” Kurama nghĩ thế khi gã bắt đầu có hứng thú theo dõi Naruto. Gã biết ký ức này sẽ không quay về với bản thể của gã, vì bằng một cách thần kỳ nào đó mà tất cả ký ức của Naruto sẽ chỉ thuộc về cậu nhóc thôi. Naruto lớn không thể nhận lại ký ức của phân thân sau khi giải thuật và Kurama cũng thế. Cho nên gã rất thoải mái tận hưởng điều này, như đang xem một bộ phim trong lúc ngái ngủ và biết chắc mình sẽ không nhớ nội dung khi tỉnh dậy.
Naruto phải rất rón rén để có thể đi lên trên tường mà không bị chú ý. Không phải lỗi của cậu, là do phòng làm việc của Sakura không ở tầng một. Cậu đứng trên bức tường bên ngoài phòng, nhẹ nhàng và lén lút nhìn qua cửa sổ. Vừa lúc đó thì cửa trước mở, cô bé tóc đen đi vào trong khi Sakura ngẩng đầu nhìn. Cá chắc cô đã nghĩ đó là Naruto, vì cậu thấy cô hơi giật mình.
– Mama, dì Ino bảo con nhắn lại là dì ấy muốn gặp mama vì vài chuyện gì đó. Với cả dì ấy gửi con ít loại hoa và mật hoa mà mama cần.
– Cảm ơn con nhé, Sarada. Để trên bàn đi. – Sakura gật đầu, mỉm cười. – Con xong nhiệm vụ hôm nay rồi sao?
Thì ra cô bé đó tên là Sarada. Lần này Naruto làm vẻ mặt kỳ quái khi cậu nhăn mặt. Cậu không thể hiểu vì sao Sasuke lại chọn cái tên như vậy cho con gái của mình, dù cho cậu ta có lập dị hay là ưa thích cà chua cỡ nào đi nữa. Cà chua khác và rau khác, nhưng không khác ở chỗ cậu không thích chúng khi bị Kakashi ép phải ăn mỗi ngày. Nếu so sánh nó với Menma, cậu chắc chắn là cậu có khiếu đặt tên hơn Sasuke.
– Vâng ạ. Boruto muốn nghỉ sớm vì cậu ta đã hứa với em gái. – Sarada nói với tiếng thở dài.
Sakura phì cười. Boruto luôn là một người anh trai tốt dù chỉ lớn hơn Himawari hai tuổi.
Naruto bắt đầu không thể hiểu cuộc trò chuyện nữa vì có danh tự lạ xuất hiện. Cậu quyết định là bây giờ đã tới lúc, phớt lờ cái tên Boruto đã xuất hiện nhiều lần trong hôm nay. Naruto nhỏ giọng cười khúc khích khi cậu đưa tay lén đẩy mở cửa sổ, nhưng thật tiếc là nó đã bị khóa từ bên trong. Khuôn mặt cậu lập tức trở lên bực dọc, cậu không thể đột nhập. Chán thế, cậu đành ngồi xuống trên mặt tường và tiếp tục nghe lén nội dung cuộc trò chuyện trong phòng. Đáng lẽ ra việc này là không nên, nhưng Naruto nhún vai cho qua.
– Mẹ sẽ về nhà sớm nên… – Sakura dừng lại, nhớ đến việc cô còn phải xử lý Naruto trẻ. – Trời ạ, mình quên mất…
– Không sao đâu mama. – Sarada vẫy vẫy tay. – Cứ làm hết công việc đi, con sẽ chuẩn bị bữa tối khi mama về.
– Cảm ơn con nhé, Sarada. – Sakura cười hối lỗi.
Sarada vẫy vẫy tay, sau đó hai người nói chuyện thêm vài câu và cô bé rời khỏi. Naruto quyết định là cậu nên lẻn khỏi đây trước khi Sakura nhận ra cậu. Dù sao thì cậu cũng nghe đủ rồi, gác trò đùa nho nhỏ kia lại thôi. Cậu rón rén quay đi, nhưng ngay lập tức cánh cửa sổ mở ra với một tiếng động lớn. Một cánh tay túm lấy Naruto và lôi cậu vào trong phòng.
– Tôi đã nói gì với cậu hả, Naruto?
– Tớ có làm gì đâu chứ-ttebayo. – Naruto vội lùi lại, đề phòng. – Tớ đâu thể vào phòng khi con gái cậu đang ở đây. Bộ cậu muốn tớ giới thiệu với Sarada-chan tớ là Uzumaki Naruto hả?
Bộ tên này nghĩ cô sẽ tin chắc? Ai lại muốn đi vào phòng từ cửa sổ? Đừng tưởng cô không biết cậu ta đã ở đó từ đầu cuộc trò chuyện.
– Là Menma. – Sakura xoa trán và nhắc nhở.
– Như nhau cả thôi-ttebayo. – Naruto bĩu môi.
Thật hết nói nổi. Sakura thở dài. Được rồi, giờ thì Naruto trẻ đã biết Sarada. Nếu phải nói thật thì cậu ta nhanh trí hơn những gì mà cô ấn tượng về cậu ta vào thời điểm này trong quá khứ. Phải nói là chuyện này đang thật sự trở nên kỳ quặc. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Naruto đi luyện tập cùng với Jiraiya. Vì tiên nhân cóc đã chết nên bây giờ Naruto là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với anh, Sakura không thể đoán được có thứ gì khác thường xảy ra trong việc này hay không.
– Cậu sắp xong việc rồi à? – Naruto hỏi.
– Đại khái. – Sakura liếc nhìn tập hồ sơ nghiên cứu trên bàn, nó có thể đợi tới ngày mai. – Chúng ta có thể đi…
– Ngon! – Naruto nhảy lên. – Được rồi, đi khám phá làng Lá tương lai thôi-ttebayo! ٩( ᐛ )و
– … ( º言º)
Không thể chịu nổi, một cú đấm giáng lên đầu và Naruto kêu lên oai oái. Sakura xoa trán, cân nhắc. Cô có được phép dắt một phiên bản trẻ hơn của hokage đệ thất đi lang thang ngoài đường như không có gì không? Chắc chắn là không!
Ước gì cậu ta là một thằng nhóc mười hai tuổi thay vì mười sáu, vậy sẽ dễ ngụy biện rằng đây là Boruto. Dậy thì ở khoảng mười sáu tuổi, Naruto trẻ cao hơn Boruto một khoảng tương đối. Cậu ta là một thiếu niên, không phải là một cậu bé nữa. Boruto thì lại đáng yêu như Naruto lúc nhỏ vậy, hơi thấp một chút.
– Tôi sẽ đưa cậu đi nếu cậu chịu thay bộ nhẫn phục nổi bật đó ra và đeo mặt nạ. – Sakura khoanh tay. – Cậu biết có bao nhiêu người có thể nhận ra được cậu không hả?
– Có thể có bao nhiêu chứ-ttebayo? – Naruto hờn dỗi lầm bầm.
– Nhiều hơn cậu nghĩ đó. – Sakura bực bội nói, hất cằm. – Thế nào?
– Biết rồi… (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
Naruto kết ấn biến thân, biến thành một cô gái tóc vàng. Rốt cuộc vẫn phải dùng thuật biến thân…
– Tên ngốc này! (╬ŎдŎ )
Má ơi lại cái thuật đó. Hở mắt ra là cậu ta lại bắt đầu làm trò, Sakura không nhịn nổi lại gõ đầu Naruto một cái nữa làm cậu biến trở lại thành Naruto. Trời ơi cái vẻ ngoài đó nổi tiếng tới độ thậm chí còn được vẽ lên trên thẻ bài ninja của bọn trẻ và xếp là thẻ hiếm luôn đó. Trước kia cậu ta và Konohamaru có thể đấu nhau suốt ngày bằng cái thuật này. Từ khi mười chín tuổi và bắt đầu mối quan hệ với Hinata cậu ta mới chịu dừng dùng cái thuật dở hơi ấy. Quá khứ đen tối của đệ thất, Naruto lớn mà biết bản nhỏ của mình đi ra ngoài với bộ dạng đó chắc là cậu ta khóc ròng mất.
– Gì chứ Sakura-chan. Thế chẳng phải an toàn hơn hả-ttebayo? – Naruto nhăn nhó nói.
– Cậu đó! Phải thôi cái trò này đi! Thật là!
Sakura thở dài, tìm thứ gì đó để cho Naruto có thể thay đổi bộ dạng nổi bật của mình. Còn cậu thì ngớ người giữa phòng tròn mắt không hiểu, trong khi Kurama thì cười ha hả trong đầu cậu. Được rồi, cậu biết người lớn rất xem thường cái thuật này, nhưng nó có tác dụng mà đúng không?
“Tác dụng cứu thế giới đó nhóc con.” Kurama nói bằng giọng châm biếm.
– Cứu thế giới? – Naruto tò mò hỏi lại.
“Đúng vậy.” Gã hồ ly nói với giọng âm mưu mà Naruto căn bản không nhận ra. “Cố gắng luyện tập đi, mọi người sẽ bất ngờ trước nó lắm.”
Dĩ nhiên là phải bất ngờ rồi, là nhẫn thuật dùng để đánh lại Thủy tổ chakra Otsutsuki Kaguya cơ mà. Lại còn “lịch sử của shinobi” mới ghê chứ. Đúng là không gì đánh lại được nhan sắc, cái nhẫn thuật đáng khinh đó cũng có thể dùng để đánh được cả nữ thần.
– Gì đấy Naruto? – Sakura quay qua cậu với một chiếc áo khoác ngắn và mặt nạ.
Đây là đồ của Sasuke từ khi mười bảy tuổi mà cô vẫn còn giữ. Hụ, là đồ cô mua cho Sasuke hồi mười bảy tuổi. Là đồ mua cho Sasuke nên ít nổi bật, có nhìn kiểu gì thì vẫn đỡ hơn gu màu sắc quá là dị của Naruto. Chắc sẽ hơi rộng hơn chút nhưng có lẽ không sao. Bộ đồ này cô mua vì muốn đem tặng Sasuke nhân ngày sinh nhật, nhưng vì anh đi suốt nên cô chưa có cơ hội mà chỉ có thể hùa theo Naruto và Kakashi tặng những thứ nho nhỏ cho nhẫn ưng giao đi. Sau này cảm thấy không hợp nên không dám tặng nữa, đành bắt chước Hinata đan khăn len. Giờ bộ đồ này Sasuke cũng không thể mặc được, vừa vặn có thể đưa cho Naruto mười sáu tuổi này.
Naruto nhìn bộ đồ với vẻ kỳ thị. Thứ đồ tối um này đưa cậu mặc?
– Ý kiến gì hả? – Sakura tức giận nói.
– Không thể mặc đồ này hả? – Naruto than thở. – Tớ không thích cái này-ttebayo.
– Cậu không có quyền ý kiến. Mặc vào đi, thay áo là được rồi.
– Vậy còn đỡ… – Naruto lầm bầm.
Sakura nhìn Naruto trẻ cởi cái áo cam đen ra thay, âm thầm thở dài. Không biết dắt cậu ta ra đường có ổn không đây nữa. Cảm giác như phạm tội không bằng ấy…
